Những kẻ khốn nạn đáng yêu

Họ là những kẻ mà người đời gọi là khốn nạn đồng thời cũng là những kẻ đáng được yêu thương.

Ngày tôi cầm bộ bài Tarot đi hành nghề “bói dạo” trên mạng online lẫn đời thực, mọi thứ tuyệt vời lắm bởi vì tôi có thể giúp một ai đó chỉ bằng cách trò chuyện. Cho dù có mệt mỏi và ảnh hưởng tiêu cực cách mấy, có những câu chuyện khiến tôi suy ngẫm khá lâu sau này.



khốn nạn

  1. Hèn mạt đáng khinh.

  2. Thán từ tỏ nỗi thương hại.

Dựa theo: Wikitionary  

Chuyện của N

Cô lấy ra trong túi xách một chiếc lược và cái gương, vuôt ve mái tóc rủ điệu đà như sóng gợn trong ngày biển lặng, mắt cô nhắm lại đầu hơi nghiêng trái buông bản thân trôi theo điệu nhạc, tay cô không quên vuốt chiếc lược lên xuống thoan thai mong sao ngày hôm đó mái tóc của mình có thể suôn mượt nhất trong ngày. Cô dừng việc chải tóc, thò tay vào túi, tô điểm cho bờ môi của mình một vết đỏ quyến rũ và kẻ tiếp một đường trên mắt nhấn nhá thêm một nét đẹp hiếm có mà khó có ai tìm được. Suy cho kỹ, cái gương cũng đã được cất vào túi xách, cô bất giác nhìn lên cổ tay, vừa để xem giờ trên chiếc đồng thông minh mới mua và vừa để ngửi mùi hương từ chai nước đã đủ lan tỏa hay chưa. Rồi cô bước ra từ nhà vệ sinh, ngồi trên ghế nhưng vô thức lại lấy chiếc gương nhỏ thứ hai trong túi để soi từng khuyết điểm. Khi đã tạm đủ an toàn, cô im lặng ngước nhìn phục vụ, hiểu ý, phục vụ đã đến và chìa ra menu, cô mỉm cười và chọn ngay ly dâu dầm, thật may là ở đây cũng có món mà cô yêu thích.


Tôi gặp N vào một chiều mưa trong quán cà phê thân quen do chính tôi chọn địa điểm, khá là bất ngờ khi người đã yên vị từ trước đó. Lo sợ, tôi ngước nhìn lên đồng hồ treo tường thì lại thêm một chút thú vị khi tôi đã đi sớm 15 phút so với thời gian mà tôi đã hẹn. 

Đó là sự ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp bạn ấy, rất tiếc mãi sau này bạn không nghĩ rằng việc đến sớm là thứ muốn “được” tôi ấn tượng từ lúc đầu tiên. N học cùng lớp với tôi, do tình cờ thấy tôi đăng vài tấm hình lá bài trên mạng xã hội nên mới tìm cách liên lạc mặc cho từ trước đó tiệt nhiên tôi với người xem nhau như là "quen nhưng không thân". Trong mắt tôi và mọi người cùng lớp, bạn là một người rất chú ý đến ngoại hình của mình, chẳng phải vì N là con gái nên khiến điều đó là dĩ nhiên. Mọi người nói có ba biểu tượng luôn gắn liền với bạn, chiếc lược, chiếc gương và mái tóc, ba thứ đó gắn liền như một dấu hiệu nhận biết bất cứ khi nào xuất hiện. N thường hay ngồi một mình trong lớp vào lúc trường mới mở cửa, sẽ luôn chải tóc, chuẩn bị sẵn cho một ngày mới thật hoàn hảo và khi mọi người bước vào lớp sẽ không dễ nhận ra rằng bạn đã biến mình thành trung tâm của sự chú ý. Dưới tầm ngắm của bọn con trai trong trường, bạn như một chiến lợi phẩm đắt giá mà ai cũng muốn đoạt được, kể từ lúc N được thầy ngồi xếp cạnh tôi thì bất cứ giờ ra chơi nào cái ghế của tôi cũng ấm nóng nhiệt độ của đứa con trai bất kỳ trong lớp. Tôi cũng quen với việc đó, chẳng phải vì giới tính của tôi, cảm thấy người đẹp đẽ nhưng chẳng thể thu hút được mình, cũng là do chính bản thân cảm thấy phiền hà bởi lúc nào hộc bàn đều kẹt cứng những hộp sữa milo của mấy thằng chết mê chết mệt “người ấy”. Có mấy lúc, thấy tôi bị làm phiền vì những đứa con trai cứ nhờ vả đưa quà tặng gián tiếp, bạn trực tiếp cầm món quà mang trả lại người đó. Cứ ngỡ bị từ chối như vậy thì sẽ mất đi hy vọng, những đứa đó càng thích thú để chinh phục hơn. Về riêng N, bạn rất thích được sống như vậy. Đã có một lần một học sinh nam mới chuyển trường vào lớp tôi, ngồi ngay phía sau bạn và cứ như thế, tôi chứng kiến cuộc chơi do chính "người ấy" làm chủ. Không ít lâu sau, trò chơi “mèo vờn chuột” đã khiến nam sinh đó điêu đứng toàn tập, dần dần giống như những đứa khác trong trường, những hộp sữa cũng được nhét đầy vào bàn học của tôi. Mãi khi tôi bắt chuyện với cậu, tôi mới biết rằng cậu nam kém may mắn đó chỉ là nạn nhân mộng tưởng về việc có được trái tim mỹ nhân. “Người” ấy nghiện cảm giác như vậy, cảm giác được theo đuổi không ngừng nhưng có lẽ là sẽ an toàn hơn khi từ chối tình cảm những người mà bạn cho là không “xứng đôi” . Bạn cũng đã có vài mối tình vắt vai, không một lúc nào tôi có cảm giác bạn là người thiệt thòi nhất khi cứ một tháng trôi đi, tủ đồ đựng quần áo được tặng ngày càng chật chội. Người thì đẹp đẽ như hoa khôi, người yêu thì cũng là bạch mã hoàng tử của trường. Quả thật, cả trường lúc đó bị chấn động mỗi lần tin đồn bắt gặp hẹn hò với một ai khác, đám con trai thì tiếc nuối còn các bạn nữ say sưa bàn tán câu chuyện sâu xa.


Ngày bạn gặp tôi ngoài giờ học, trong quán cà phê ánh đèn vàng ấm áp, bạn mặc trên người một chiếc đầm hai dây màu trắng tinh khôi. Trên tay vẫn xách chiếc túi da đen đựng duy nhất hai món đồ mà tôi có thể đoán được chính xác trong đó. Tôi ngồi xuống, gọi bừa ly cà phê rồi hỏi han lý do hai đứa gặp nhau. Một người hoàn hảo, sắc đẹp thì tuyệt vời và hơn nữa, tính đến thời gian đó, bạn đang là thành viên câu lạc bộ múa của trường tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật tựa như bông hoa đã đẹp nay còn tỏa hương thơm. Chính vì thế, tôi thầm nghĩ sau dòng tin nhắn “ Tôi gặp chút chuyện, cậu giúp tôi với!” sẽ là một câu chuyện tình cảm đầy nước mắt bởi vì không ít lần bạn khóc tại lớp do tức giận người mình đang yêu và tất nhiên, những đứa con trai còn lại đã làm tốt “nhiệm vụ” của mình. Bạn lặng người sau khi tôi hỏi lý do gặp nhau, xoa xoa chiếc điện thoại đang cầm trên tay được một lúc lâu rồi nhìn vào tôi, nói khẽ hai chữ “Gia đình”.

Bạn để tôi trố mắt nhìn trong lặng yên, trong đầu tôi vẫn cứ chiếu đi chiếu lại hình ảnh người đàn ông mặc quần tây trắng và sơ mi xanh ân cần xoa đầu bạn và rồi hình ảnh người phụ nữ trung niên mặc bộ âu phục đi làm màu xanh đen đang bước ra từ chiếc xe hơi sặc mùi da thủ công nữa chứ, tôi tự thắc mắc liệu hai người đó đáng lý đã hoàn hảo như chính cái cách bạn hoàn hảo trong mắt người khác rồi chứ? Tôi cũng mong chính tôi đã lầm. Những ngày còn nhỏ, bạn kể thứ vui vẻ nhất là khi mỗi lần mở mắt tỉnh dậy chính là ba mẹ của mình, ngoài hai người và một số họ hàng đến chơi, tuổi thơ của người dường như ít bạn bè. Bạn còn kể hồi nhỏ được ba mẹ chở đi chơi đây đó, rồi thỉnh thoảng sẽ cùng họ sẽ chơi những trò con nít ngớ ngẩn như trốn tìm hay là nhảy dây cùng nhau, đó là gia đình nhỏ nhưng ấm cúng, 


“ Nếu đánh đổi tuổi thọ còn lại, thì chuyện gì tớ phải sợ để quay lại lúc đó?” bạn vừa nói vừa nhìn trời đang mưa ngoài cửa sổ.

Rồi gia đình gặp may mắn, ngôi nhà một tầng nào giờ có thêm vài hai ba tầng, sân vườn có thêm hồ bơi rộng rãi và chất lượng cuộc sống của gia đình nhỏ đó ngày một phát triển. Thứ gì cũng thay đổi, duy chỉ có một loại thức uống mà bạn luôn yêu thích. Mẹ bạn có quen vài người ở Đà Lạt, nên ngày nào bạn cũng được mẹ làm cho một ly dâu dầm với sữa đặc, chỉ có nó mới khiến những ngày cảm thấy cô đơn hoàn toàn tan biến. Từ khi về nhà mới, bạn cảm nhận chuyện gì đó đã thay đổi ở chính ba mẹ của mình, chuyện kể rằng họ có vẻ muốn bạn trở nên đẹp đẽ theo đúng nghĩa. Ly dâu dầm ngày nào, chỉ được phép uống nước lọc, bạn còn ví ngày bắt đầu chỉ được uống nước lọc thì cuộc đời mình cũng nhạt nhẽo theo nó. 

Rồi nào là những cách làm đẹp, cách đi đứng cười duyên hay là cách giữ thân thể sao cho cân đối đều được mẹ chỉ dạy cẩn thận. Dần dần bạn sống thay cuộc đời mà mẹ mong muốn. Lắm lúc tủi thân khi nhìn những đứa cùng lứa chơi đùa bên ngoài cổng nhà, bạn tìm đến ba nhưng rồi thất vọng khi ông ấy chỉ khuyên hãy nên nhớ địa vị của mình đang ở đâu. Những cuộc đi chơi dần ít lại và đến khi vào cấp hai thì hiếm lắm việc đó chỉ xảy ra vào dịp Tết, ngày thường bạn chỉ nằm trơ trọi trong bốn bức tường cầm điện thoại đắm chìm trong từng giai điệu nhạc Hàn quốc, thứ mà chính mẹ mình không hiểu tại sao lại nghe nó. Bạn nhớ một số lần đi chơi cùng lớp, từ những buổi đi trà sữa hay tiệc tùng, mẹ đều bắt bạn mặc những bộ đầm do chính tay mẹ lựa chọn. Nói tới đây, tôi lại có cái nhìn khác về chiếc đầm trắng đang khẽ đưa trong gió. 


Sau những câu chuyện tiểu sử, N kể lại cho tôi câu chuyện mới xảy ra gần đây. Chuyện là, cái ngày đau khổ vì cuộc tình chóng vánh từ đối phương, bạn đã rơi vào trầm tư khi chẳng còn hứng thú để ăn uống do hy vọng đây sẽ là lần cuối nói tiếng yêu từ ai đó. Tôi có vẻ đã sai khi cứ hình dung bạn như một người mưu cầu sự nổi tiếng và điên dại vì điều đó, N thật ra cũng là một con người đáng thương. Bạn dừng lại một lúc khi thấy tôi có vẻ bất ngờ câu chuyện đau khổ vì tình, trời phú cho bạn một khả năng đọc vị và không để tôi thất vọng khi bạn đã giải thích ngay vấn đề tôi đang đau đầu tại lúc đó. Câu chuyện đám con trai đắm đuối theo đuổi là chuyện hoàn toàn không thể kiểm soát, thực sự không thể kiểm soát được việc một người hoàn toàn cảm nắng mình vì mục đích sâu xa là thật sự bạn cũng cô đơn như bao người. Hơn nữa, bạn chẳng còn ai ngoài bốn bức tường thì việc được ai đó theo đuổi khiến bản thân cảm thấy được quan tâm mặc cho thật ngang trái. Mọi người xung quanh có thể đồn thổi rằng bạn lẳng lơ, bạn biết điều đó nhưng tiến đến cuộc tình nào thì luôn nghiêm túc giữ lấy vì hơn ai hết, bạn hiểu được cái giá phải trả cho những đêm nằm trằn trọc vì chẳng còn ai hiểu mình. Còn phần tôi, tôi đã hiểu được bạn là một kẻ đang tìm kiếm sự vỗ về một cách mù quáng. 


Về chuyện gia đình, điều khiến bạn đến tìm tôi là khi hụt hẫng nhận ra sự quan tâm của bố mẹ mình đột nhiên chẳng còn dù chỉ một ít, bạn đã xin mẹ ở lại và tâm sự với mình đêm nay về vấn đề tình cảm nhưng chỉ vì cuộc họp ngu ngốc sáng mai nên đáp lại bạn là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Bạn quỳ khóc ngay tại cửa phòng ba mẹ, tựa đầu vào tay nắm và gào lớn kèm theo tiếng nấc như lúc nhỏ vòi vĩnh họ mua cho mình món đồ chơi mình yêu thích. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, từ ngày xây căn nhà này, phòng ai cũng có cửa cách âm. Bạn gục đầu, bụng thắt từng cơn đau với cổ họng sưng tấy vì khóc nhưng chẳng đủ xuyên qua cánh cửa dày chục xăng-ti-mét, từ đó, một thứ gì khác trong bạn đã chết. Bạn vẫn còn sống tốt sau cơn trầm cảm, duy chỉ có tình cảm gia đình chẳng còn vang lên từng nhịp đập. 


Ngoài trời mưa xối xả, bên trong quán cà phê cũng đang có mưa. Giọt nước mắt của cô rơi vào ly dâu dằm, cô hút một hơi dài vừa ngọt vừa mặn chát. “Giờ phải làm sao đây?” tiếng giọt lệ vang đều khiến cả không gian nặng nề không tưởng.

Chuyện của T

“Chào cậu, đến sớm nhỉ? Tôi đã đi sớm rồi nhưng cậu còn đi sớm hơn? Chị cho em ly bạc xỉu nhé!”

“À, mình tên T, tên facebook mình để tên như vậy đấy, mọi người hay gọi tên mình như vậy. Chẳng qua việc mình làm hay được nhiều người biết đến và cũng hay là mọi người thích cái cách mình làm việc nên một cái tên nghe nó Tây Tây tí cũng được. Mà nói thật nha, cái vụ Tarot này nó đúng thiệt mà ha, tại mình cũng không mê tín lắm đâu nhưng nhìn cũng hay hay nên tự thử trải nghiệm. Mà mọi người thường xem gì khi đến với Tarot vậy?”

“Thế là chuyện tình yêu trai gái ha, nhiều người cũng thích xem, đi xem phim với bồ mình cũng lựa chọn cho em ấy vài bộ phim tình cảm sến súa mà thôi. Cơ mà chuyện tình yêu như vậy thì ai cũng có thứ để kể, mỗi người một câu chuyện tôi thấy nó đều thú vị như nhau, thế mà mỗi việc yêu sao mà nó khó khăn quá cậu nhỉ? Nói đến đây, chắc tôi cũng biết mình sẽ hỏi gì bộ bài Tarot hôm nay rồi đấy? Hay là cậu xem cho tôi về việc bạn gái của tôi với?”

“Không phải đâu, tôi thì bình thường, chí ít là vậy. Tôi quả thực chẳng biết đầu đuôi như thế nào, về việc này, chuyện đi xem Tarot này cũng một mình tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đi thôi. Chuyện tình cảm của tôi chẳng thể gọi là êm ắm hay “lâu đài tình ái” như chính tôi cũng kỳ vọng. Bạn gái tôi nó tên L, L thì xinh rồi, cái người với tôi ảnh avatar đó cậu. L hát hay, nói năng dịu nhẹ có biết nấu ăn ngon lắm, ừ thì nói chung hoàn hảo nhưng chẳng hiểu, tôi quả thực chẳng hiểu được tôi có gì để L quyết định chia tay với tôi.”

“Vụ chia tay này nó khó giải thích với kể lại thì tôi chẳng dám chắc cậu sẽ có cái nhìn khác về tôi hay không? Tôi gặp L trong buổi hội thảo do trường tổ chức hai năm ngoái, tôi chẳng dám để nói tiếng yêu trước đâu nhưng vì thấy cũng kỳ, con trai ai lại làm thế đúng không? Tôi thì khác, tôi thấy để bạn nữ cua mình trước thấy nó rất yếu đuối lắm ấy, tại vì lúc đó tôi có thấy L nhìn trộm tôi nhiều lần rồi. Tôi hiểu ý em ấy nên chẳng nói nhiều, tôi kết thân với đám bạn của em ấy trước để thu thập thông tin. Từ đám bạn của em ấy tôi biết được những thứ mà L cực kỳ thích, L thích được đi chơi về đêm muộn đặc biệt dạo vòng quanh bờ sông. Nghĩ thấy cũng lạ ngay lần đầu tôi biết, L nhìn xinh thế nhưng cũng thích sự nguy hiểm. Ngay tối đó tôi bắt đầu tấn công, tôi đi ra ngoài tiệm cắt tóc, mất cỡ một triệu mấy để tút tát lại vẻ điển trai của mình. Tôi mượn xe của thằng bạn chạy rà soát bờ sông mà lũ bạn của L hay nói em ấy thường tản bộ, chạy tầm cỡ hai ba chục phút gì đấy thì thấy L mặc áo váy liền thân màu trắng đang đi một mình, lúc đó tôi cũng giật mình chẳng đùa vì thiệt sự em ấy quá khác người đi. Định thần lại thì cố gắng tăng tốc xe đến áp sát em ấy, hỏi vài ba câu đại khái như Sao giờ này chưa ngủ? Năn nỉ mãi thì em ấy mới chịu ngồi lên xe cho tôi đèo đi hết thành phố. Đẹp lắm cậu, thành phố lúc đó tối om, trời thì lạnh do là màu đông mà, L nũng nịu nói có thể đút tay vào túi áo khoác của tôi không. Lúc đó tim tôi đập nhanh lắm, cảm giác như mặt mình nóng bừng lên luôn chắc nếu vì không tập trung lái xe thì tôi rất có thể xĩu ngang tại chỗ rồi đó. Rồi em ấy chỉ đường về nhà, tôi chở em ấy thẳng về, mà L cũng hay, việc chỉ nhà là ám hiệu sẽ nên có lần sau đi hẹn hò rồi đó. Thế là tụi tôi chính thức là một cặp sau ba cuộc hẹn đêm khuya. Gia đình L thì tôi không thích lắm, nói thật ra thì hơi khó khăn, hệt như “ông già” tôi. L thì mệt mỏi với cái gia đình đó lắm rồi, ba của L sau khi biết tin tụi tôi dọn ra ngoài nhà trọ ở thì đập nát con xe Dream, cái xe duy nhất của L, tôi chả biết nói gì. L cũng mặc kệ vì giờ nay có tôi chở đi học mỗi ngày. L chính thức tuyệt giao với gia đình mình sau tám tháng yêu đương với tôi.”

“Tôi cũng thấy chuyện này không ổn nên có nói với L là hãy tìm cách liên lạc với gia đình mình vì không chỉ có mẹ L mà còn có em trai của L, hai người thương L lắm, lúc L đi khỏi nhà thì nghe đồn hai người xách xe đi tìm đến tận sáng. Từ ngày về trọ ở cùng tôi, L không đêm nào mà không khóc, L nói L ghét ba mình lắm, mong muốn sao có thể một ngày nghe tin tức ông ấy chết thì L tổ chức tiệc ăn mừng. Tôi nghe thì cũng hiểu, tôi cũng có người ba tệ bạc đến mức vậy. L kể là ba L bị nghiện ma túy, vào tù ra tội cũng được 4 lần. Gia đình L khốn khổ vì con ma túy, mẹ L với L bị ăn đòn trong những ngày ông ấy thiếu thuốc, dã man lắm vì tôi có thấy hai vết sẹo lồi ở ngay sau lưng L. Tôi không biết có việc gì xảy ra nhưng L không hề muốn đi học nữa, tức là hai tháng ở trọ cùng tôi, L nói muốn xin việc làm ở quán nhậu rồi nghỉ ngang đại học. Tôi thấy L cũng bướng thiệt, việc làm việc ở quán nhậu ấy, tôi nhắc nhở về việc bị sàm sỡ nhưng L chẳng thèm nghe. Tức quá tôi với L cãi nhau to ngày hôm đó, tính tôi hễ cứ nóng nảy thì sẽ đập bàn đập đồ nhưng tôi chẳng dám đụng đến em ấy, nhưng khi L nói lớn rằng sẽ dọn đồ qua nhà bạn ngủ thì trong lúc điên tiết, tôi có đập vỡ cái điện thoại rồi sỉ nhục em ấy rằng chẳng có ai dám để cho một đứa không nhà không cửa ở nhờ cả. Tôi biết tôi không nên nói thế, tôi chẳng hiểu lúc đó tôi bị gì nữa, tôi sợ L sẽ bỏ đi thật, em ấy là người yêu đầu tiên mà tôi cảm thấy may mắn như vậy”

“ Ừm, đúng vậy, L đêm đó không đi đâu cả, em ấy nằm trên tầng còn tôi thì trải chiếu nằm ngủ tầng dưới. Tôi còn bị găm nguyên mảnh thủy tinh vào người nữa chứ! Do trước đó tôi có đập vỡ ly và quét nhà chưa kỹ. Nói thật, từ ngày L ở cùng, tôi bị lệ thuộc vào mọi thứ, đến cái việc quét nhà cỏn con mà tôi chẳng muốn làm, L có nói đùa chắc lúc đó mà để tôi ở một mình thì hai tháng sau tôi chết đói mất. Hệt như mấy vợ chồng lâu năm nói chuyện với nhau vậy. Từ ngày mà hai tụi tôi cãi nhau, L đã phải ngưng làm ở quán nhậu vì tôi phản đối kịch liệt. L không đi làm gì cả trong thời gian dài, tại vì công việc của tôi đã đủ trang trải cho hai đứa sinh sống rồi.Tôi mua cho L điện thoại iphone mới ra mắt, em ấy vui lắm nhưng không thể hiện ra vì lúc mở hộp tay L run đến mức suýt phải thay màn ngay lần đầu mua . L có đi xin việc làm ở mấy chỗ khác nhưng nếu là quán nhậu hay quán ăn hay là bưng bê chén dĩa thì tôi cấm không cho đi, mấy công việc đó khiến L suy nhược lắm. Với lại, mấy ông nhậu nhẹt rồi đánh lộn thì nhân viên đứng ra hứng hết! Tôi muốn L đỡ cô đơn hơn, L đi chơi này nọ với bạn bè tới sáng nhưng tôi lại hối hận điều đó. Bọn tôi lại cãi nhau tiếp khi L về nhà say xỉn, lúc đó ba giờ sáng, mấy cô hàng xóm gõ cửa nhà khi bắt đầu nghe tiếng chén dĩa vỡ do tôi đập.”

“Ừ, tôi cũng đến từ một gia đình không hề hoàn hảo như L vậy. Mẹ tôi thì cực kỳ yêu thương tôi và em trai tôi, em trai tôi nó học giỏi lắm, có khi giỏi hơn tôi ngày trước. Còn “ông già” tôi thì chẳng muốn nói tới, ông ấy đỡ hơn ba L, không ma túy nhưng là con “ma men”. Ông ấy nhậu dường như là mỗi ngày, ngày nào ông cũng xách hai ba chục đi mua đại một bịch rượu đong ở tiệm tạp hóa. Ông luộc đậu phộng làm mồi nhắm thôi, nhà tôi lúc đó không giàu gì đâu, tiền điện, tiền nước với tiền học của hai anh em chia đều thì nhà mỗi tháng chỉ còn hai ba trăm. Số tiền đó chỉ đủ để ba tôi mua rượu về tự nhậu một mình, nhiều lúc tôi đi học về thấy ông nằm sõng soài như mấy tên nát rượu ngay cửa nhà. Tôi mặc kệ, sải chân bước qua và để ông ấy nằm ngủ tới sáng. Nhiều khi tôi mong ông như vậy, thà như tên chết dở ngoài đường hơn là mấy ngày thiếu men trong người.”

“Thiếu men thì hóa điên chứ sao nữa. Tính tôi thì ương nghạnh từ nhỏ, là bướng ấy. Mẹ tôi thì bận từ sáng tới tối kiếm ăn kiếm sống, ông ta thì nằm ở nhà đầu óc miên man chẳng biết phải trái đúng sai. Thiếu rượu thì ông cầm dây nịt lên mà quất, quất bừa trúng ai thì trúng. Rồi quát tháo, chửi lớn hoặc đè vợ con ra đấm thẳng mặt. Tôi thì vài bữa đòn thay cơm để sống, ông ấy chẳng thèm đếm xỉa. Rồi có ngày ông thấy tôi trốn học ra ngoài tiệm net, vẫn bộ dạng cầm chai rượu, ông ấy tự nhiên điên lên mà nắm đầu lôi tôi ra ngoài. Những bữa khác ông ấy không thèm quan tâm đến mà giờ sao lại lên tiếng giáo dục tôi? Ông lột đồ tôi trần truồng ngoài tiệm nét, tôi lấy tay che những thứ người ngoài không muốn nhìn nhưng chính tay ông ấy nắm chặt và hất tay tôi ra. Lúc tôi dùng chân đạp mạnh vào người, ông ta đứng dậy và xé hết bộ quần áo vừa mới bị lột từ tôi, ông bỏ đi về, miệng thì chửi thứ súc vật đã sinh ra tôi.”

“Tôi thì được chủ tiệm net cho mượn bộ đồ đi về nhà, tôi vẫn phải đi về nhà để có gì ngăn ông ấy làm hại đến mẹ và em tôi. Lúc đó, tôi học lớp chín.”

“ Về L, tháng trước tôi về và phát hiện vũng máu ở cửa nhà. Em ấy lén mua dao lam và tự tử trước mặt tôi. Tay tôi run bần bật nhưng tôi nhớ là mình đứng chửi L một lúc lâu vì tưởng L còn tỉnh táo để nghe. Nhưng không, em ấy nhắm nghiền mắt và không động đậy gì cả. Bệnh viện thì đã nối được động mạch chủ, cứu L một mạng. Tôi thì ngồi ngoài phòng chờ, khóc, chẳng hiểu vì sao cô ấy lại làm như vậy với tôi?”


Chuyện của A

Chào ***,

Mình là A đây, bữa trước mình có xem Tarot từ cậu nhưng đã bỏ về giữa chừng. Trước hết mình xin lỗi bạn vì lúc đó cảm xúc của mình mãnh liệt nên phải bỏ mặc cậu ở tại đó. Mình có thấy tin nhắn của cậu trên Messenger, mình đã định nhắn tin trả lời nhưng vì ngại nên hôm nay mình soạn một tin nhắn dài hơn giải thích chuyện gì đã xảy ra. Mong cậu đọc :)))

Mình thật sự đã bị chột dạ khi vô tình cậu nhắc đến bố của mình trong cuộc nói chuyện, mình chẳng biết phải làm sao. Mình thường không thích người khác cũng như mình nhắc về chuyện gia đình, mong cậu đừng buồn vì đây là tính cách của mình. Có thể nói những gì cậu nói khá đúng với hiện tại của mình, mình khá là khâm phục khả năng xem bài của cậu. Mặc dù mình chẳng thích những điều tâm linh lắm, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa ngừng làm mình tự hỏi rằng “Tại sao cậu lại biết điều đó?”

Gia đình mình không giống những gia đình khác khi từ lúc nhỏ bố mình không đủ sức để tiếp tục tồn tại cùng mình. Cụ thể hơn, bố mình mất năm mình 8 tuổi. Một khoảng thời gian khá sớm, nhưng đủ để mình có nhiều ký ức đẹp với bố. Lắm lúc nhìn bố trong ảnh cảm thấy hoài niệm lắm cậu, bố mình không có nhiều thói hư tật xấu, mình không bao giờ thấy bố mình uống rượu bia hay hút thuốc gì cả. Chính có lẽ vì lúc bố mất vì bệnh thì cả nhà cũng sụp đổ theo đúng nghĩa, mẹ mình thì chẳng đi học cao, quanh năm bà ấy chỉ làm mấy công việc bèo bọt như ở đợ cho nhà người ta. Em trai lẫn mình đến khi học cấp hai thì phải đi theo dì bưng bê cà phê, mình thì thích bưng bê cà phê lắm, tới giờ thì mình vẫn làm còn em mình thì chán nản do không trách được nó, tuổi nó là để đi chơi với đám bạn đồng trang lứa cơ mà. Từ ngày ba mình mất, mẹ mình ở đợ nhà người ta làm gì không biết nhưng đến tận ba tháng mới về một lần, không một cú điện thoại về trấn an thằng em mình. Em trai mình thương mẹ nó vô cùng, nó dễ bị a dua theo mấy lời đồn rằng mẹ mình làm “gái bán hoa” trên thành phố mà sinh lo sợ. Mình thì không cảm thấy gì đồng cảm ở mẹ, những ngày trước khi ba mình lâm bệnh nặng thì chỉ có các cô mình chăm sóc. Mẹ mình chở mình đi học về, quẳng tại bệnh viện rồi phóng xe đi mất. Mình đứng tồng ngồng nhớ mấy câu đại khái kiểu “Mày nhắn với bố mày tao đi có chút chuyện.”, 

Rồi lúc bố mình mất thì bà ấy chỉ ngồi ngoài lề đường hút thuốc, mình kêu mẹ mình ôm vì buồn nhưng bà ấy chỉ đứng dậy và đi vào phòng. Mình có nghe tiếng mẹ khóc lúc đó nhưng mình cũng cần một người sẽ an ủi mình và em trai mình sau này. Tưởng như việc mẹ mình sẽ là trụ cột thì đến năm cấp hai của mình đã nói như trên thì mình phải vừa đi học vừa bưng bê cà phê để kiếm tiền, mẹ mình xem nhà như khách sạn, chỉ vỏn vẹn hai ngày ở lại thì đã dọn đồ lên xe buýt từ hồi nào. Được không lâu thì em trai mình chạy báo tin cho chị hai nó, thằng em thì vui đến nỗi nói lắp bắp còn mình thì ôm mặt nhìn lên bàn thờ của bố vừa mới cắm ba cây nhang. Ngày em mình dọn vào nhà mới, gã ta cũng có mặt ở đó, gã mua cho hai chị em mình vài bộ đồ dặn là ngày cưới hãy mặc. Ngày đám cưới của mẹ, mình ở nhà gục mặt trên bàn trước di ảnh của bố, hỏi sao mẹ lại vô tâm đến thế. Mình nghĩ rằng thà là đi bán thân nhưng tại sao mẹ quên đi bố như vậy? Mình biết mình không hiểu chuyện nhưng mình không muốn mẹ đi cưới một người mới như vậy, mình khóc cả buổi sáng hôm đó, điện thoại có đến cả chục cuộc gọi nhỡ nhưng nhiều nhất là em mình. 

Chuyện gì cũng phải đến, mình dọn về nhà cũ sau khi cãi nhau lớn với mẹ. Em mình thì vẫn ở lại đó, nếu như có thể thì mình sẽ kéo em trai mình ra khỏi căn nhà đó. Mình đã thử nhiều cách, kể cả những cách kể lể với họ nội lẫn họ ngoại của mình về việc cách mẹ mình lấy lòng gã đàn ông mới cưới. Mình dùng hết mọi thứ kinh tởm nhất để miêu tả về bà ấy, cái ngày bà ta bước lên xe hoa thì gia đình của mình không chỉ mất bố mà mẹ mình cũng chết rồi. Bà ta có vài lần về thăm nhà, nhưng mình chặn lại, mình cảm thấy sảng khoái khi chứng kiến bà ta quỳ xuống năn nỉ cho bà ta đốt một nén nhang cho bố. Mình hất nước vào mặt bà rồi khóa chốt, gã đàn ông đó cũng chạy tới đập dồn dập vào cửa, không quên lăng mạ mình. Những lúc đó có lâu lắm thì hai người chỉ đứng ngoài trời được hai tiếng rồi về, mình mãn nguyện khi có thể xua đuổi đi đúng người. Chỉ tiếc là em mình, nó vẫn hay về nhà thăm mình, nhưng nhiều khi nó khuyên mình làm lành với mẹ thì mình giảng bài chính mẹ nó đã vô tâm đến như nào.

Điều đó ảnh hưởng mình cực kỳ sâu đậm, mình chẳng dám yêu một ai. Vì khi mình có tình cảm, thì mình sợ phải bước đi cùng nhau trong một mối quan hệ, mình không tin là ai có thể hiểu được nỗi đau của mình. Mình xin lỗi cậu một lần nữa về việc bỏ đi giữa lúc trò chuyện với nhau, thật sự, mình vừa đi vừa khóc khi cậu nhắc về tình yêu của bố dành cho mình. Trớ trêu là mình chẳng dám tin vào điều đó, mình không còn dám tin rằng cuộc đời mình sẽ bình lặng. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã đọc tới đây, mình chẳng biết đang nhắn gì cho cậu nữa, mình hết sức lực rồi. Cảm ơn cậu.


Đôi lời 

Cảm ơn bạn khi đã đọc đến dòng này, đây quả thực là một hành trình không mấy dễ chịu khi có những tình tiết tự hại bản thân lẫn lời lẽ xúc phạm đến máu mủ bản thân, mình hy vọng sẽ không mang lại cho bạn đọc cảm giác tiêu cực. Mình vừa buồn vì đây là những câu chuyện có thật đã được chính chủ gật đầu đồng ý chia sẻ trên diễn đàn mạng và vừa mừng khi đã có thể mang lại cho họ sự chia sẻ vì khi sau câu chuyện này được đăng lên, những người đó đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn bấy giờ. Và giờ là những “đôi lời” của mình cho các nhân vật trên.

N - cô gái sợ không ai yêu mình

Câu chuyện của N rất lâu sau này khi mình nhìn lại từ buổi trò chuyện hôm ấy thì không thể diễn tả được một thứ cảm xúc hỗn độn bên trong. Người đời nói đúng, sự hoàn hảo chẳng mấy khi nó “hoàn hảo”. Gia đình bạn là một gia đình giàu có, ba lẫn mẹ cùng đang điều hành chuỗi công ty do chính tay họ lập nên, ẩn đằng sau sự phù phiếm đó cũng chính là cái giá mà chính N phải trả. Từ khi gia định họ giàu lên nhanh chóng bạn cũng phải bỏ đi những thú vui tầm thường để xứng với cái danh “cô chiêu” trong một gia đình danh giá. 

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã đề cập đến vấn đề này ở cuốn “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” rằng trường hợp “cha mẹ ái kỷ” đã đẩy con cái của họ đến bờ vực như thế nào, có thể nói gia đình N đã ép con gái họ phải thật sự toàn vẹn như chính cái danh của gia đình họ đang duy trì. Từng việc giữ dáng thậm chí bắt buộc “đi khẽ cười duyên” như tiểu thư cành đào đều cho thấy sự kiểm soát đến mức cực đoan của mẹ bạn, và cả việc khinh thường mấy đám con nít ngoài cổng từ ba thì quả thật bạn đã sống thay cuộc đời mà họ muốn. Chính vì sự yêu thương cực đoan đó mà mình xin gọi là “yêu thương chưa trọn vẹn” đã hình thành cho chính bạn một niềm tin sai trái đó chính là phải làm mọi cách khiến mọi người yêu thương mình và bạn cũng biết cách giữ những người đó ở lại. Hệt như cách ba mẹ mình, bạn thao túng từng người bạn muốn và mãi sau này mới biết những tình nhân chia tay vì chính họ mệt mỏi do lúc nào bạn cũng luôn nghi ngờ tình yêu họ dành cho bạn. Thật trớ trêu, thay vì tin tưởng người mình yêu, bạn cảm thấy kiểm soát họ sẽ tốt hơn. 

“ Họ coi đứa con là dự án quan trọng nhất của đời mình, và do đó có xu hướng kiểm soát toàn bộ cuộc đời của đứa trẻ, phá vỡ ranh giới bản thể vốn cần có giữa các cá nhân”
Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ, TS. Đặng Hoàng Giang.

T - chàng trai sợ không ai ở lại

Đây là một câu chuyện khá thú vị khi lời kể được mình viết theo chính những gì bạn đã chia sẻ ngay lúc gặp tại quán cà phê, mình không nghĩ nhờ những lá bài Tarot đâu, mình tin rằng chính bản thân T đang cô đơn, đang cần một người ở lại nghe mình tâm sự. Thế nên, cả một câu chuyện đã không thêm lời thoại của mình nhằm để tránh loãng mạch truyện.

Áp lực của bất cứ người đàn ông đều rất lớn, nếu không phải vì tiền nong thì cũng vì sĩ diện. Ở T, bạn khôi ngô tuấn tú, bạn có công việc ổn định dù đang học đại học nên chẳng phải vì tiền bạc thì thứ còn lại làm bạn luôn sợ hãi nhất. Bạn là người chịu ảnh hưởng của “Phụ huynh độc hại”, chính là ba của bạn và không chỉ bạn còn có cả L - người yêu của bạn- họ đều sinh sống dưới áp lực của một phụ huynh gia trưởng. Gia trưởng trong gia đình không phải là hiếm có, nhưng chưa bao giờ không là một vấn nạn. Bằng cách quát tháo hay đánh đập, những phụ huynh này chẳng biết bày tỏ cảm xúc của mình. Có thể nói rằng họ tệ ở khoản đó khi những việc nhỏ nhặt nhất có thể khiến họ phát điên không tự chủ và một lý do phổ biến nhất là họ không muốn mất đi một ai khi L dọn đến ở chung với T thì ba L đã dùng vũ lực để kêu gọi con gái mình quay về.

Hệ lụy của những phụ huynh này rất nghiêm trọng, khi chính họ là tấm gương để con cái họ noi theo. Thật chua ngoa khi chính T đã trở thành bản sao của chính ba mình, anh la mắng, đập đồ như chính cái cách thể hiện sự không tự chủ bản thân khi tức giận của ba anh. Câu hỏi “Tôi không biết tại sao…” dấy lên trong tôi rằng anh thật đáng thương khi những hành động vô ý của mình lại gây hậu quả cho L đến như vậy. Anh đã không còn gọi là sinh sống trong gia đình mình lúc thời thơ ấu, hai chữ “sinh tồn” có lẽ hợp với anh hơn khi không biết khi nào người cha điên của anh sẽ làm gì đến mẹ, em trai và cả anh. Bạn khó có thể tưởng tượng được một cảm giác sống trong nỗi sợ hãi như vậy nhưng cho đến bây giờ anh như một hình bóng hoàn hảo của ba mình, thế mới thấy sự phản chiếu từ chính phụ huynh đáng sợ đến mức nào.

Về L, thật buồn vì một lần nữa đã đi vào ngõ cụt khi những người con gái có tuổi thơ bị bạo hành thì họ thường có xu hướng tìm người đàn ông có nét đặc trưng với phụ huynh của mình. Cả đời sống trong sự sợ hãi nhưng không giống với T, L đã chọn cách đầu hàng mặc cho sự tiếc nuối của T vì chẳng hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy.

A- cô gái sợ không ai như mình

Chuyện này xảy ra khi một lần mình gặp bạn ấy lần đầu tiên, mình với bạn ấy là hai kẻ xa lạ chẳng vì Tarot mang lại thì có khi mình chẳng biết A có tồn tại. Mình còn nhớ lúc bạn bỏ đi về sau khi mình lỡ nói về ba của bạn ấy, trước đó mình thấy mắt bạn đỏ hoe rồi sống mũi bạn khịt khịt. Về chuyện của A, mình chỉ nghe được từ chính lời kể của bạn. Dường như tình yêu của bạn với bố mình mãnh liệt đến mức đánh bật đi hình ảnh của mẹ bạn trong đời. Đối với A, sự mất mát này là điều không thể tránh được và chính về sự ra đi không hẹn trước của người bố đã khắc một vết thương không thể lành bên trong bạn. Đối với mình, A là một thiếu nữ chất phác, bạn thích công việc bưng bê cà phê vì trong một cuộc gặp gỡ tiếp theo lý do đều là vì bạn có thể chăm sóc gián tiếp những vị khách qua đường, bạn có thể phục vụ họ như sự thiếu hụt tình thương ở người mẹ, rồi họ có thể đứng dậy, bước qua đời bạn mà không để lại dư vị gì cả. A sợ yêu sau này, bản thân cũng có nhiều người theo đuổi nhưng bạn sợ không ai hiểu mình hay thực chất, bạn sợ không gia đình nào như mình. 


Kết:

Ba con người, ba câu chuyện, ba cách kể khác nhau. Mình cố tình làm như vậy vì truyền tới các bạn đọc rằng không ai như ai, bất cứ ai đều là mảnh xúc cảm cực kỳ độc nhất. Qua đây, mình cũng muốn có một cái nhìn kỹ hơn về hành trình tuổi thơ của mỗi người, dù bậc làm cha mẹ có thể vô trách nhiệm với đứa con, nhưng đối với chúng, cha mẹ là cả một cuộc đời đúng nghĩa. Thôi, mình xin trả lại bạn với cuồng quây cuộc sống. Chúc bạn một ngày tốt lành!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến